Tạm biệt tháng 7 - Tháng của những đổi thay

Tạm biệt tháng 7  

Dẫu biết rằng mỗi tháng ngày trôi qua, sẽ đều là một điều mới mẻ chẳng bao giờ lặp lại, thế nhưng, tôi vẫn muốn gọi tháng 7 là tháng của những sự đổi thay.

Và trong khi mạng xã hội của những người trẻ đang sục sôi và tỉnh thức bởi lời nhắc nhở của một vị giám đốc về những cử nhân thất nghiệp, thì tôi lại muốn tạm biệt tháng 7 với những đổi thay trong chính thế hệ mình giữa trường học bé nhỏ và cuộc đời rộng lớn.

Tháng 7- dù là năm nay hay năm khác- cũng sẽ vẫn là những ngày lớp cử nhân ra trường. Có thể, với một số nơi, việc khoác chiếc áo cử nhân và trao nhận tấm bằng sẽ diễn ra sau vài tháng nữa, nhưng thực sự, việc bạn đã kết thúc những tháng ngày trên giảng đường mòn mỏi và bắt đầu chập chững từng bước chân vào một môi trường mới hoàn toàn - nơi thực hành của những kỹ năng và kiến thức - đã diễn ra rồi, đúng không?

***

Tháng 7- tháng đổi thay, bởi đến đây, tự dưng như một dấu chấm ngắt câu cho quãng đường đã bước, ta tự ngồi lại, vẽ nên một tấm bản đồ định hình cho những điều gắn bó thân thuộc tưởng chừng đã rõ.

Ta định hình lại giữa cái ta học và điều ta thích, ta yêu, và ta đam mê thực sự. Có người, sau dấu gạch đầu dòng sẽ mỉm cười đầy tự tin và hi vọng, vì may mắn thay đã đi đúng đường… Cũng có người, bất chợt cảm thấy chơi vơi và lạc lõng, bởi nhận ra điều ta muốn đã ở một hướng hoàn toàn khác biệt.

Tháng đổi thay, bởi ta có thời gian để định hình lại giữa những điều ta thiếu và ta cần. Đã bao lâu rồi ta mải mê với những bài báo cáo, với những số liệu và thông tin để kịp ra trường đúng hạn mà cố lờ đi những điều ta còn khuyết? Ở trường, đơn giản thôi, chỉ cần nạp đủ một lượng kiến thức nhất định, đạt đủ số điểm nhất định, là đã qua môn. Nhưng khi chỉ mới bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài - thế giới của những con người thực sự dùng chất xám để sống một cuộc đời như ý -ta chợt nhận ra những điều ta được học và còn đọng lại trong tâm trí, thật ra quá nhỏ bé, mong manh. Ta còn thiếu quá nhiều để có thể khiến ai đó nhìn thấy được chính ta.

Tôi đã từng được nghe “Em không thể biết mình cần gì, nếu em không biết mình thiếu gì!”

Bởi vậy, tháng 7 cho ta thời gian để biết điều mình thiếu, để rồi, sau mỗi điều ta thiếu ấy, tự biết mình cần phải làm gì.

Nếu trong những gạch đầu dòng, có điều “thiếu kiến thức”, ngại gì không tìm những lớp học bổ sung. Ta đã hết bị ràng buộc bởi những tiết học chuyên môn trên trường, ta cũng đã rõ những điều ta thật sự cần và sẽ hết mình cố gắng vì những điều đó, vậy thì, cứ thoải mái mà dung nạp những điều ta cần đi.

Nếu nhận thấy bản thân thiếu kỹ năng, ta hãy đến những nơi cho ta rèn luyện kỹ năng ấy, tìm kiếm một vài từ khóa mà ta cần, rồi hẳn nhiên, sẽ được kết nối đúng nơi.

Và nếu chợt nhận ra tâm hồn lâu nay trở nên khô khốc và thiếu những xúc cảm mong manh, cần tìm một nguồn cho ta cảm xúc, đôi khi, chỉ là sự vay mượn, cũng đã giúp ta tỉnh thức được phần nào.

Biết được mình thiếu gì và có động lực để đổi thay, tháng 7 cho ta một cơ hội để trở nên hạnh phúc.

***

Và, tôi gọi tháng 7 là tháng đổi thay, cũng bởi đó là tháng của những lựa chọn.

Tôi có một cậu bạn của những ngày tháng 7 băn khoăn, lựa chọn một môi trường để thực sự gắn bó không phải một quyết định dễ dàng.

Tôi cũng có những người bạn, quyết định chọn dừng lại một thời gian, tôi luyện thêm điều mình thiếu, để đến một ngày vững bước đi đến điều bản thân mong đợi.

Và cũng có những người, tiếp tục gắn bó với niềm đam mê đã chọn, mặc kệ những xao xuyến, tác động phía bên ngoài.

Chính vậy mà, dù cho có nằm trong số cử nhân may mắn không thất nghiệp, hay lựa chọn lùi một bước để tiến vài bước hay không, nhìn chung cũng đều là sự dũng cảm để đổi thay.
Và hầu như, cái gì cần dũng cảm cũng thường có một khoảng thời gian chênh vênh và chao đảo dữ dội. Vậy nên, từ “lựa chọn” nhiều khi không mang lại cảm giác dễ chịu gì, bởi “cuộc sống của ta chính là hệ quả của những điều ta chọn”. Có lẽ vậy, nên những ngày tháng 7 khiến con người ta suy nghĩ, băn khoăn và nặng nề trách nhiệm với chính bản thân mình. Lựa chọn cái này hay lựa chọn cái kia? Đôi khi suy nghĩ không hẳn nằm về phía được gì, mà cái mất gì nó chiếm hữu tâm trí nhiều hơn, có lúc khiến ta cứ ngồi yên một chỗ rồi tiếc nuối những điều chưa đến.

Nhưng rồi, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ đúng hoàn toàn như ta dự định, bởi làm sao kiểm soát hết những tương tác bên ngoài, thế nên, sẽ chẳng có sự lựa chọn nào là tốt nhất. Nhiều người quyết định nghe theo trái tim, nhiều người chọn lí trí… Và dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần ta cố gắng hết những gì có thể, thì rồi may mắn và thành công cũng sẽ mỉm cười, đừng đứng yên để tiếc nuối những điều không thật. Tin, và nên tin như thế!!!

Vẫy tay chào tháng 7, chào đi những chênh vênh, những do dự , chào cả những hẫng hụt và bỡ ngỡ ban đầu. Ta mang trên vai những hành trang đã chọn. Dẫu gì, tuổi trẻ cũng sẽ chẳng quay về lần nữa, tự dặn lòng cứ mạnh dạn thử nghiệm và tiến lên.

Sống trọn vẹn từng phút giây mà chính ta chọn lấy, sợ gì không hạnh phúc?

Sài gòn, 31-07-2015        

Trần Uyên _ Hoayeuthuong.com 

Up